Trưởng thành ở thành phố này, cũng là một kiểu đánh đổi
Mình không thích lắm câu “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?”. Vì với mình, những năm tháng còn trẻ là những gì tự nhiên, trong sáng và vô giá. Còn trưởng thành thì khác. Trưởng thành đôi lúc cũng nhuốm màu đánh đổi.
Năm 16 tuổi, mẹ mắng vẫn khóc oà lên và vùng vằng bỏ đi. Năm 25 tuổi, đi làm cả tuần chỉ mong thứ 7 mẹ gọi điện hỏi tháng này con có phải tăng ca không? Có về không? Trả lời giọng vui vẻ nhưng cúp máy cũng mém khóc vài bận.
Năm 16 tuổi, yêu bạn học cùng lớp. Bạn bảo là cùng thi đỗ vào trường đại học rồi tiếp tục yêu nhé. Năm 25 tuổi, bạn lấy chồng, gửi cái phong bì cho đám bạn đi ăn cưới. Không quên ghi vài dòng đại loại là chúc em hạnh phúc.
Năm 16 tuổi, thích thì học không thích thì bỏ học đi đá Pes đến sáng. Chẳng có bất kì khái niệm gì về thời gian. Năm 25 tuổi, chỉ mong đừng có ốm để mà phải nghỉ làm. Nghỉ ngày nào mất công ngày đó.
Năm 16 tuổi, đi học diện giày Nike, áo Bape, dùng iPhone 5s. Năm 25 tuổi, ăn bát phở sáng 30k còn phải suy nghĩ từ đêm hôm qua.
Năm 16 tuổi, thấy nỗi buồn thật là đẹp. Có một thế hệ người trẻ còn say mê nỗi buồn còn hơn những niềm vui sống. Đơn giản là lúc ý buồn chả mất cái quái gì. Năm 25 tuổi, không nhiều niềm vui hơn là bao. Nhưng nếu chẳng may có buồn, thì là buồn thấu tam can, đau đến tận xương tận tuỷ.
Người ta chẳng thể cân đo đong đếm trưởng thành thật sự đáng giá bao nhiêu. Nhưng nhìn những gì đã phải trải qua, mới nhận ra cái gì cũng cần phải được thời gian rèn dũa. Vội yêu vội sống rồi vội chia ly. Mải làm mải chơi mải rồi chạy theo những cái bóng. Nhìn lại nhiều khi thấy giật mình. Chúng ta chẳng còn giống chính mình của nhiều năm về trước.
Nhưng có một điều chắn chắn, nếu được chọn giữa việc lớn lên hay cứ mãi là một đứa trẻ. Ai rồi cũng sẽ chọn gồng mình mà lớn lên. Phải vậy không?
Ảnh: Nguyễn Thuỳ Linh
| TiKahihi |


