fbpx
Upload Image...

Gã Hoài Niệm@gahoainiem


Đã Thích

Gã Hoài Niệm
17/03/2020 ·


Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại yêu


Rồi một ngày nào đó, em sẽ lại yêu.

Chàng trai em yêu có nụ cười hiền và chiếc áo sơ mi thơm mùi nước xả. Đôi mắt cậu ấy sáng trong, còn tính tình thì trầm lặng, chẳng bao giờ biết pha trò chọc vui em. Nhưng cậu ấy sẽ là người sẵn sàng dành cả ngày dài để bên em, chỉ để ngắm nhìn em không biết chán và lắng nghe em nói.

Chàng trai ấy da mặt mỏng, dễ ngại ngùng. Em trêu đôi câu ráng chiều đã xuất hiện trên đôi gò má. Chẳng bao giờ cậu ấy nói những lời tình tứ, nhưng lại lẳng lặng dành cho em những sự quan tâm rất đỗi ân cần.

Chàng trai ấy kiên trì, nhẫn nại. Buổi sáng, cậu ấy băng qua mấy dãy phố đông mua cho em món ăn mà em thích vì sợ em bỏ bữa. Buổi tối, cậu ấy dịu dàng nhắc em hãy ngủ sớm, nhưng lúc nào cũng là người cùng là người cùng em trò chuyện thâu đêm.

Chàng trai em yêu vừa vụng về vừa tinh tế. Biết em thích ăn ngon, cậu ấy âm thầm tập tành nấu nướng. Mười ngón tay có đôi vệt xước vì những lần bất cẩn, chỉ để cho em một chén cơm nóng, vài món ăn giản dị.

Cũng có đôi lần cậu ấy giận dỗi em, chỉ vì em chẳng trân trọng sức khỏe của chính mình.

.

Rồi một ngày nào đó, anh sẽ lại yêu.

Cô gái anh yêu dịu dàng, lương thiện, biết nấu ăn và cảm thông cho những nhọc nhằn anh đang gánh. Chẳng đỏng đảnh khó chiều như bao người con gái khác.

Đôi lần nhìn cô ấy giúp anh phơi chiếc áo, giặt tấm chăn, anh bỗng mường tượng về một tương lai không xa, nơi họ có chung một mái nhà và những đứa trẻ. Hẳn cô ấy sẽ là mẹ hiền của các con anh.

Em là quá khứ anh từng bao lần luyến lưu nhìn lại, còn cô ấy là hiện tại và cũng là tương lai. Là mưa nắng, là cuộc sống bình dị, áo cơm dầu muối ngày qua ngày.

.

Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại yêu.

Anh tìm thấy cho mình một bến đỗ để dừng chân, chấm dứt những tháng ngày phiêu bạt. Em cũng tìm thấy một người cho em mái nhà, hai mùa mưa nắng, ba bữa cơm, một đời kề cạnh.

Anh và em giờ chỉ còn là hồi ức của nhau, còn người ấy mới là thực tại. Mình hãy gói những nhớ thương đã úa màu, những luyến lưu tháng ngày trẻ dại, gửi vào miền xa xăm trong tâm tưởng, để quá khứ thôi trỗi dậy và trở về khi ngày tàn, đêm xuống.

Anh và em sẽ luôn là một quá khứ đẹp đẽ của nhau và cũng chỉ vậy thôi. Khi đã buông xuống đoạn tình này, cuối cùng có ngày mình mỉm cười, bình thản đối mặt và đi lướt qua nhau.

Giống như hai đường thẳng tình cờ giao nhau ở một điểm và rồi xa nhau mãi về sau. Mình đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại, vì ai cũng đã chọn được lối đi và tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Hạnh phúc của riêng mình, chẳng còn là hạnh phúc của chúng ta.

Lê.

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments