Hồi bé, ước muốn của tôi là lớn lên sẽ được lên thủ đô, học ngôi trường đại học mà mình mơ ước. Với tôi, mỗi lần lên Hà Nội là biết bao điều mới lạ. Hà Nội ấy nhộn nhịp, đông vui; Hà Nội với biết bao phố phường tấp nập, trung tâm thương mại, dãy nhà phố san sát nhau. Nhưng lớn lên tôi dần nhân ra, thành phố ấy cũng có những sự vội vã, sự hối hả và cả sự cô đơn. Vào những ngày lễ tết, thành phố ấy cũng bình yên đến lạ lùng.
Tôi sống ở miền quê. Tuổi thơ ấy có những nét ngây thơ lắm. Ở đó có những hồ sen thơm ngào ngạt, với những ống khói với mùi rơm cháy nhẹ. Tôi còn nhớ những ngày bố mẹ bận, được ông ngoại đèo về trên con đường đồng; nhớ những ngày nắng gắt được anh trai đèo ra đồng mang nước cho bố mẹ ngày còn đi cấy.
Nhưng bây giờ cũng đổi thay rồi, có lẽ chẳng có khi nào mà tôi còn được mua quả bóng bay hình con gà ngày lễ hội và khóc oà lên mỗi khi quả bóng ấy bị mắc lên cây cau trước nhà. Hà Nội gây cho bạn cảm xúc nhớ nhung quê là thế. Bởi vậy, Hà Nội giữ cho người xa quê cảm giác cô đơn ấy. Hà Nội với những cơn mưa mùa thu, cơn mưa ấy cứ rả rích mãi không ngừng và Cơn mưa ấy cũng quấn theo sự hối hả của dòng người.
Tôi viết những dòng này cho tôi của 2 năm về sau. Khi ấy, tôi mong tôi sẽ đạt được ước mơ của mình ở HN. Tân sinh viên ấy hãy đạt được ước mơ của mình ở Hà Nội nhé.
Hà Nội ấy đẹp lắm. Có những lúc hối hả, vội vàng, có sự đông vui nhộn nhịp đấy. Nhưng tôi yêu Hà Nội những ngày bình yên, không cần chen lấn, không cần tấp nập hơn.


