Gửi em và Hà Nội.
Những ngày đầu thu thời tiết Hà Nội thật dễ chịu phải không? Dễ chịu để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận tình yêu nhưng đôi lúc mùa thu ấy lại mang về những kỉ niệm, kí ức xưa cũ khiến một người bình thường cũng có thể trở nên yếu đuối…
Anh yêu Hà nội theo cách tự nhiên và nhẹ nhàng như cái cách đã yêu em. Chúng ta đã có khoảng thời gian nói ngắn thì không đúng mà dài thì chẳng phải nhưng đã đủ để cho cậu bé 16 tuổi năm đó tương tư rồi viết ra những dòng này. Đến bây giờ khi không còn chung một ngôi trường, chúng ta đã cách xa nhau và anh chẳng còn cơ hội thấy bóng em trên sân trường, cùng em đi qua mùa thu năm ấy…
Tuy cùng lên Hà Nội nhưng cũng chẳng còn lí do để gặp nhau và anh cũng chẳng biết thêm gì về em ngoài ngôi trường mà em học. Mỗi lần đi học về lang thang trên những con phố Hà Nội vô tình bắt gặp mùi hoa sữa, làm anh nhớ lại những lần trên con đường về nhà em được nắm tay, kể em nghe đủ thứ chuyện…nhiều đến nỗi anh chẳng còn nhớ nổi.
Nhưng từ khi nào anh đã yêu Hà Nội như yêu chính nơi mình đã lớn lên, yêu mùi hoa sữa hay những chiều hoàng hôn Hồ Tây. Mỗi lần khi đi ngang qua con phố giống tên em anh thường đi chậm lại, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và nghĩ giữa thành phố này biết bao giờ mình có thể gặp nhau hay có thể yêu nhau lần nữa. Muốn đưa em đi một vòng Hồ Tây hay ngồi nắm tay nhau dạo phố… còn nhiều thứ nữa mà anh muốn làm nhưng tiếc là không được rồi.
Anh chắc Hà Nội sẽ giúp anh tìm một người khiến anh có thể mở lòng một lần nữa , để có thêm lí do yêu thành phố này hơn tuy vậy đó là chuyện của tương lai, chuyện anh còn buồn vì em nữa không. Anh nghĩ mình sẽ tận hưởng cảm giác thu Hà Nội cũng như nhiều điều thú vị và cất nỗi nhớ vào một ngăn nào đó. Để rồi mỗi năm trôi qua, tiếng lá rơi theo bước chân của anh. Vì mùa thu đến, có nói với em rằng màu vàng của lá kia không thể xanh trở lại .
ST

