fbpx
Upload Image...

Gã Hoài Niệm@gahoainiem


Đã Thích

Gã Hoài Niệm
17/03/2020 ·


Điện Biên miền nhớ – đêm buồn miền biên cương


ĐIỆN BIÊN MIỀN NHỚ – ĐI VỚI TÔI ! EM SẼ ĐỒNG Ý CHỨ ?
Gặp nàng Ban, miền viễn xứ !
Vậy là Tôi đã ở Điện Biên cho chuyến hành trình Cực Tây Tổ Quốc. Chuyến đi mà đã tự hứa từ mấy năm trước. Chà ! Đường đi từ Điện Biên dễ hơn tôi tưởng, thật đáng tiếc vì không còn con đèo Pha Đin Cũ nữa. Nay chẳng leo được Mốc vì trời tối quá, lại phải sang ngày mai, phải chăng đất Điện Điên lại muốn giữ những gã hay mơ thêm ngày nữa ! Điện Biên bình yên quá, cả tiếng kêu của côn trùng cũng chẳng thấy như mình tưởng. Ở đồn Biên Phòng này thật phù hợp để lòng mình muốn viết ra vài dòng gì đó. Đã có những lúc như lúc này đây, ngồi một mình giữa bầu trời xứ Tây Bắc lồng lồng gió, lòng đầy miên man suy nghĩ vẩn vơ. Tôi lại mong mỏi có em đi bên cạnh tôi, ở đây ! ngay lúc này. Trong những chuyến đi đầy bão táp của tuổi trẻ, tôi mong được có em lúc này, bên cạnh tôi, để thấy được lòng tôi đang thổn thức. Vì cảm xúc đứng giữa mây trời, sắp hoàn thành chuyến đi mà đã được dự định từ lâu, pha lẫn nhớ nhung những yêu thương. Nếu có em bên tôi lúc này chỉ cần em ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi nhấp một ngụm café ấm giữa trời Điện Biên se lạnh. Tôi sẽ kể cho em nghe về Nàng Ban, về chàng Khum hay về chuyện tình của họ. Để thấy lòng tôi bớt cô đơn cho chuyến hành trình dong duổi…

Em !

Em sẽ đi cùng Tôi chứ ?

Tôi đã từng nói : Nếu thích một ai đó, hãy hẹn hò với người ấy bằng những chuyến đi, nơi mà sẽ có những khó khăn ập đến bất cứ lúc nào, đó cũng là lúc cả hai thể hiện cảm xúc bản thân nhiều nhất. Nơi mà những nơi như quán cafe sang chảnh với những câu chuyện có lẽ đã được sắp đặt sẵn sẽ chẳng thể nào có được. Nếu ngày đó có thật, đó có lẽ là chuyến đi sau một tuần mà cả hai vật lộn với cơm áo gạo tiền, với tất thảy những bộn bề của cuộc sống. Tôi thích vuốt tóc em, thấy em mỉm cười với tôi, cùng lướt nhẹ đi qua những dòng người vội vã.

Nếu em nói thích, tôi sẽ đưa em đến phiên chợ vùng cao, để em cảm nhận được hơi thở ở đây, nó chẳng bộn bề như những gì nơi ta đang sống. Em sẽ thấy những nụ cười của những em nhỏ đầy man dại, hồi nhiên nơi đây. Em nói em thích mà đúng không ? Những chõ xôi ngũ sắc đủ màu, những cánh đồng ruộng bậc thang ngào ngào hương lúa mới nơi Xứ Mù, Miền Đá Hà Giang, … hơn cả là thấy được lòng tôi. Tin tôi đi ,Em sẽ nhớ từng nụ cười, ánh mắt những miền xa xôi này. Em sẽ thấy cuộc sống đáng yêu, đáng quý biết nhường nào. Rồi em sẽ lớn hơn.
À, mà thật sự mỗi lần lên vùng cao là tôi lại đượm buồn , vì các em nhỏ, nhất là vào mùa nắng gió này. Thấy các em không một tấm vải trên người giữa trời nắng cháy da, cháy thịt, chân nhỏ nhỏ dẵm lên đầy sỏi đá. Tôi sót cho các em quá, cũng đều được sinh ra sao giữa các em với những đứa trẻ thành phố khác nhau quá, những những nụ cười hồn nhiên, những bước chân nô đùa chạy băng băng trên sỏi đá như không có chút gì ? Phải chăng con người sinh ra ở đâu thì quen ở đó. Và …tôi muốn cùng em sau này sẽ sớm thôi, mang chút “ hơi thở “ dù là nhở nhoi lên đây, miền viễn xứ. Em sẽ đi chứ ?
~Hưng Sẹo, Điện Biên miền nhớ @2018 – Đêm buồn viễn xứ !
0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments