Thực ra sống giữa cuộc đời xô bồ này, ai cũng ít nhất phải sắm cho mình 2 vai.
Một vai vui vẻ, tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết với công việc, với các mối quan hệ. Tưởng chừng như dù có trời lay đất chuyển vẫn lạc quan vững vàng. Không chỉ lo được cho mình, mà còn phải là chỗ dựa vững chãi cho những người xung quanh.
Một vai thì trái ngược hoàn toàn. Vai này hay xuất hiện lúc một mình, lúc không có ai cả. Nhập vai rồi thì chợt thấy, ừ thì hóa ra thi thoảng mình cũng được quyền yếu đuối một chút. Đấy là những khi tự dưng xem lại đống ảnh cũ với người thương hồi đi chơi vườn Bách Thảo rồi bật khóc không kìm được. Cũng có thể là lúc nhìn thấy ba mẹ già yếu chưa giúp đỡ được gì nhiều. Miệng nói con lo được mà quay lưng đi mắt cay xè.
Trong một đêm đi chơi về muộn, chợt nhận ra Hà Nội cũng như bản thân vậy. Sáng thì ồn ào, náo nhiệt. Đêm về thì trầm tư lặng lẽ. Vì yêu Hà Nội, nên yêu luôn cả 2 vai của Hà Nội. Những sáng tắc đường chật ních còi xe inh ỏi, những sáng mùng 1 Tết đường vắng tanh không một bóng người, những đêm tháng 12 hoa sữa nở muộn thơm tho của một đoạn đường về. Lúc nào cũng quen thuộc và gần gũi như da thịt.
Dù có sắm cho mình vai nào, thì cuộc đời vẫn chảy trôi đấy thôi. Chỉ cần không ngừng tin rằng ngày mai trời lại sáng, chỉ cần biết là mọi chuyện sẽ ổn thôi, thì dù mạnh mẽ hay yếu đuối, cũng đáng được trân trọng cả.
Như cách chúng ta yêu Hà Nội, yêu lấy cái thành phố nhỏ xinh thi thoảng lại hay trái tình trở giời này.
Như cách ta siết bàn tay, ôm ghì chặt ai đó mà chẳng cần kể lể gì hết:
“Em đứng yên đấy, cho anh ôm một lát thôi”.
Photoby: chupvaviet
| TiKahihi |

